Saturday, September 19, 2015

Tín ngưỡng và mê tín dị đoan

Phạm Hy Sơn
Một số người lẫn lộn  giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan. Họ cho rằng sự thờ cúng thần tài, thần núi, thần sông, thần đất (sơn thần, hà bá, thổ công), thần cây đa, cây đề, thần hổ, ông bình vôi . . . cũng là tín ngưỡng.  Ở nước ngoài thì một số người Việt Nam tìm tới các nhà tử vi, phong thủy để xem thời vận làm ăn hoặc xem hướng nhà, hướng bếp, hướng giường nằm có thích hợp không;  ở trong nước, loại “tín ngưỡng” này được phát động rộng rãi trong mọi giới,  không phải chỉ ở tầng lớp bình dân, ít học mà cả ở những tầng lớp có học như học sinh, sinh viên, quan chức các cấp.

Học sinh, sinh viên thay vì chăm chỉ học hành lại lêu lổng chơi bời rồi tới gần ngày thi thì đến các đền đài xin xâm, xin số cầu may đậu đạt; các quan chức thay vì đem tài đức phục vụ đất nước lại lũ lượt kéo nhau về những ngôi đền Trần ở Nam Định xin Lá Ấn để  mau thăng quan, tiến chức . 
Ngày 18 tháng 7-2011, Viện Văn Hóa Nghệ Thuật từ Hà Nội về họp với chính quyền tỉnh Nam Định để thảo luận tổ chức lễ hội đền Trần vào đêm 14 tháng Giêng âm lịch năm 2012. Đầu năm 2011,  lễ hội này có hơn 50.000 người tham dự và 15.000  Lá Ấn đã được chính bàn tay của các quan chức cao cấp  nhất trong chính quyền đóng ấn và “phân phát” cho những cán bộ dưới quyền để họ được mau chóng thăng tiến trên đường làm quan!
Theo nguyên nghĩa, tín là tin và ngưỡng là trông lên với lòng tôn kính.  Vậy tín ngưỡng là tin tưởng vì tôn kính.  Hai chữ tín ngưỡng thường dùng để chỉ chung niềm tin tôn giáo do các vị giáo chủ như Phật, Chúa là những bậc đại thánh đạo đức cao trọng, tâm trí sáng láng dạy bảo.
Mê tín dị đoan là tin nhảm, tin xằng, tin những điều huyễn hoặc(dị đoan) vì mê là mờ ám, lạc mất trí khôn :  u mê, đam mê, mê muội .  Mê tín dị đoan để chỉ những việc tin tưởng, cúng vái  như cúng sao, cúng thần tài, ông táo, lên đồng lên cốt, bói toán, tử vi, phong thủy, ngày tốt, ngày xấu . . .  .  Người ta bảo những sự tin tưởng, thờ cúng ấy là “tín ngưỡng dân gian có tác dụng nuôi dưỡng đời sống tâm linh con người “ và cao hơn nữa, đó là “tín ngưỡng truyền thống của dân tộc” !
Sự thật thì phần lớn mê tín dị đoan từ ngoại quốc đem vào, dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa vốn bài bác, không ưa vì trong tục ngữ, ca dao đã nói rất nhiều :

-Cục đất mà biết nói năng,
Thì thấy địa lý cái răng không còn!
-Xem bói ra ma, quyét nhà ra rác.
-Thầy mạnh thầy chữa người ta,
Đến khi thầy ốm thì ma chữa thầy.
-Thừa tiền thì đem mà cho,
Đừng có xem bói thêm lo vào mình…
Xét về nguồn gốc, bùa ngải từ Ấn Độ tuyền sang Trung Hoa và Việt Nam . Tử vi, phong thủy, bói toán (Khổng Tử có nói đến bói cỏ thi), cúng sao, thần hổ, thần tài, hà bá (thần sông) … là của người Tàu; lên đồng lên cốt, thờ Thái Thượng Lão Quân(Lão Tử) là sự suy thoái từ đạo Lão  thành mê tín . Những thứ này được đưa vào Việt Nam thời chúng ta bị người Tàu đô hộ trên một ngàn năm !
Nói về đời sống tâm linh thì chỉ có tôn giáo, vốn được đặt trên nền tảng đạo đức và triết lý cao siêu,  mới là nơi nuôi dưỡng tâm linh, làm cho tâm hồn con người trở nên tốt đẹp, cao thượng nhờ hướng tới cái thiện, cái chân .  Cũng chính nhờ tôn giáo mà con người được nâng cao hơn hàng thú vật do những lời dạy bảo, ngăn cấm của Phật, của Chúa như cấm giết người, cấm sát sinh, cấm trộm cướp, cấm gian dâm, cấm dối trá, cấm vu khống, làm hại người khác . . .  Tôn giáo nào cũng dạy mở rộng lòng từ bi, bác ái, hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận cùng anh em và đối với người ngoài thì phải thương yêu, giúp đỡ…

Nhờ đó con người dần dẹp bỏ bớt thú tính như dâm loạn, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, tàn ác…
Những thần, thánh của mê tín dị đoan  không dạy điều gì cho con người ngoài sự đe dọa trừng phạt, hãm hại nên người ta vì lo sợ mà phải sắm lễ vật lo lót, cúng kiếng, một hình thức mua chuộc, hối lộ.  Ở bên Tàu ngày xưa người ta tế thần Hà Bá bằng cách mỗi năm ném một trinh nữ xuống dưới sông để làm vợ thần;  ngày nay thần tài mỗi sáng sớm có 1 ly cà phê, 1 điếu thuốc lá  Salem hoặc ba số 5;  ông Táo cứ tới ngày 24 tháng Chạp được thành tâm cúng cá chép, áo mới, giày mới để lên trời báo cáo tốt cho chủ nhà!


Như vậy, mê tín dị đoan chỉ làm cho đầu óc con người tối tăm, u mê, luôn luôn sợ sệt, hèn nhát; luôn tìm cách lo lót, qụy lụy không biết tự xoay xở, tính toán để sinh sống và phát triển như người phương tây.  Con người bị mê hoặc thì xã hội bị hủ hóa không tiến tới đời sống văn minh được và mãi mãi sống trong cảnh nô lệ:  nô lệ ông Táo, nô lệ ông Sao (cúng sao), nô lệ ông Thần Tài, ông Bình Vôi… Khỏe mạnh hay ốm đau, sống hay chết, buôn bán lời hay lỗ đều do các ông thần, ông thánh loại này trợ giúp, ban ơn nếu có lễ vật, tiền bạc đem tới dâng cúng .

Bình tâm  mà xét, thần thánh là những bậc công minh, chính trực nên chỉ phù trợ người hiền lành, buôn ngay bán thật, chăm chỉ học hành, tận tâm với đất nước;  những kẻ lười biếng, dối trá, lừa lọc, phản dân hại nước không bị thần thánh trừng phạt là có phước lắm rồi. Vì thế người ta đã sai lầm rất nặng  khi nghĩ rằng chẳng cần học hành chỉ cần đem lễ vật  tới đền bà Trưng,  bà Triệu, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi . . . xin được đậu đạt hay đến đền Trần ở Nam Định xin thăng quan tiến chức để có nhiều quyền hành lợi lộc hoặc tha hồ tham ô, bóc lột dân chúng .  Tổ tiên, thần thánh chắc chắn không bao giờ  chấp nhận những lời xin như vậy!
Việc đem trinh nữ cúng thần Hà Bá thì đã bị Tây Môn Báo dẹp bỏ từ lâu rồi . Và cũng từ lâu, khi các thứ thuốc chủng đậu mùa, xưng màng óc . . . được phát minh, phổ biến rộng rãi trên thế giới thì không thấy ai nói đến thần trùng hay âm phủ đi bắt lính nữa . Từ ngày phát minh ra  thuốc chữa và chủng ngừa các bệnh nan y như lao, cùi thì không ai nói những người chẳng may mắc phải 2 bệnh ấy là mang án tử hình nữa .  Ngày xưa , dù là vua chúa giàu có, sung sướng thông thường chỉ sống trên 50 tuổi, sống đến 60 đã được coi là thọ ;  thời nhà Đường bên Tàu cách nay  13, 14 thế kỷ thi sĩ Lý Thái Bạch viết : “ Nhân sinh thất thập cổ lai hy”  ( người ta sống đến 70 xưa nay hiến lắm)!

Ngày nay sống đến 100 tuổi mới coi là hiếm nhờ biết phép vệ sinh, biết phòng ngừa bệnh và có nhiều thứ thuốc trị bệnh hiệu nghiệm được phát minh. Trong tương lai, con người có thể sống trên 130 tuổi và đó là nổi lo  của những cơ quan xã hội, những quỹ hưu bổng hiện nay trên khắp thế giới làm sao có đủ tiền để nuôi dưỡng, săn sóc những người già cả này.

Có lẽ vì bị vua chúa, quan quyền thời phong kiến đè nén, tham ô bóc lột từ bao nhiêu đời nên người Trung Hoa nhìn thần thánh qua hình ảnh của những kẻ cai trị tham lam,  tàn ác :  tất cả đều phải có lễ lạt  để mua chuộc, hối lộ  kể cả mua chuộc, hối lộ thần thánh và cả ở cửa Phật cũng phải hối lộ ( xin coi Tây Du Ký chương cuối cùng thì rõ Đường Tam Tạng hối lộ như thế nào trước cửa Phật) .  Ông Ngô thừa Ân đã ghi những lời châm biếm chua chát về thói tục tham ô, hối lộ của người Trung Hoa, chứ không có ý nói xấu đạo Phật.
Cụ Phan bội Châu (1867-1940), nhà cách mạng chống Pháp, hy sinh cả cuộc đời cho đất nước, bôn ba hết Nhật Bản, Trung Hoa tới Thái Lan.  Cụ bị Pháp bắt ở Hàng Châu năm 1925 đưa về Hà Nội và bị an trí ở Huế . Tuy sống trong cảnh cá chậu chim lồng nhưng lúc nào cụ cũng nghĩ đến công cuộc phục hưng đất nước . Năm 1927 cụ đem tâm huyết viết cuốn Cao Đẳng Quốc Dân kêu gọi đồng bào thức tỉnh, tự lập tự cường, bỏ tính hư danh, bỏ hủ tục mê tín dị đoan mới mong thoát khỏi cảnh gông cùm, nô lệ của thực dân Pháp.
Chương thứ 12 cụ viết : ”Bệnh mê tín rất nặng là mê tín quyền vua; vì mê tín quyền vua nên mê tín quyền quan, mà quyền vua, quyền quan lại lợi dụng quyền thần làm xe pháo . . . Nước lấy dân làm gốc, dân ngu, dân dại, dân yếu đuối hư hèn, muôn việc chỉ trông mong vào vua với quan.  Vua với quan không làm xong, thời trông mong vào thần; đến thần cũng không làm xong thời bó tay chịu chết . Mấy ngàn năm trở lại triều đình là bồi bếp của một nhà, nhân dân là ngựa trâu của một họ; mấy mươi triệu đầu đen máu đỏ, còn gì là tư cách con người…  Thăm cho đến gốc bệnh, chỉ vì mê tín những tục cổ hủ mà thôi. Mê tín vua, mê tín quan chưa lấy gì làm kỳ, kỳ thứ nhất là mê tín thần; vì mê tín thần đó mà sinh ra vô số việc nực cười :  Ngày giờ nào  cũng là trời bày định, mà bảo rằng có ngày dữ, ngày lành; núi sông nào cũng là đất tự nhiên, mà bảo rằng có đất tốt đất xấu; vì nấu ăn mới có bếp, mà bảo rằng có ông thần táo; vì việc che mưa gió mới có nhà, mà bảo rằng có ông thần nhà; cho đến thần cửa, thần đường, thần cầu tàu, thần cầu tự, trăm việc gì cũng trông mong vào thần, kết quả thời thần chẳng thấy đâu, chỉ thấy những cửa nát, nhà tan, của mòn người hết . Tin thần bao nhiêu thời tai họa bấy nhiêu… Qùy lạy trước tượng đất hình bùn mà xem làm quốc túy; giữ gìn lấy áo hôi mũ thối mà bảo rằng gia truyền !  Ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến thế thời thôi.

Từ thế kỷ thứ 19 trở lại đây, khoa học các nước càng ngày càng phát minh, trí não dân các nước càng ngày càng nảy nở.  Thử xem điện học phát minh mà ông “thần lôi” đã không dám hóc hách; địa học phát minh mà nhà phong thủy phong hổ đã không dám múa men; sinh lý học phát minh mà thần rắn quỷ trâu đã cùng đường trốn tránh; huống gì học thuyết Lư Thoa ( J.J. Rousseau, chú thích của P.H. Sơn) đã xuất hiện thời quyền dân với quyền lao động đã vùn vùn vụt vụt như gió thổi, như thủy triều lên, dầu ai muốn ngăn mà ngăn sao đặng? Dầu ai muốn cấm mà cấm sao đặng ? “ (Phan bội Châu, Cao Đẳng Quốc Dân, Anh Minh xuất bản năm 1957, trang 33-35).

Đọc những câu văn trên chúng ta có cảm tưởng cụ mới viết ngày hôm qua. Chế độ quân chủ phong kiến bóc lột xưa kia và những chế độ độc tài chuyên chính ngày nay có cùng một điểm chung : Mê hoặc dân chúng bẳng chủ thuyết này, chủ thuyết kia.  Xưa vua là con trời thì nay các lãnh tụ là thần là thánh, xây lang tẩm để tôn thờ !   Ngoài ra người ta còn hủ hóa dân chúng bằng mê tín dị đoan để dễ bề cai trị, bóc lột .   Từ nô lệ, sợ hãi thần thánh đến nô lệ, sợ hãi vua chúa, lãnh tụ, chế độ ;   từ lo lót thần thánh đến lo lót, hối lộ quan quyền chỉ có nửa bước nên vua chúa ngày xưa và các chế độ độc tài ngày nay đều dùng mê tín dị đoan làm chính sách ngu dân .  Phản dân hại nước là ở chỗ đó. (*)


-------------------------